Thơ Sưu tầm, Lượm lặt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Thơ Sưu tầm, Lượm lặt

Bài gửi by tho than tho on Tue Jan 26, 2016 11:09 am

XUÂN XA QUÊ

Từthuở lưu vong, vẫn nhớ Xuân

Quê nhà, năm ấy, ánh phong vân

Ngập tràn đường phố, người nô nức

Quần áo xênh xang, xem múa Lân

Bụi trúc lao xao mừng gió mới

Mai,Đào khoe sắc đón Xuân tươi

Thiếu nữ rộn ràng như cổ tích

Tim ai đập mãi điệu yêu người

Ông lão cũng cười khoe răng héo

Kểchuyện Bánh Chưng bên lửa reo

Lũtrẻ xôn xao tràng pháo chuột

Chân giầy còn mới muốn đi vèo

Hàng xóm có một đôi mắt ai

Thẹn thùng khẽ khép hàng mi dài

Khi thấy chàng trai nhìn thăm thẳm

Đỏ hồngđôi má, bước như say.

Mộng nở trên cành hoa muôn vẻ

Nhạc Xuân nhẩy múa lời chân quê

Đểgió đưa hoa về khắp chốn

Không trung run rẩy những ước thề

Và, thế đã bao nhiêu năm nhỉ?

Ta vẫn mang mang một điều gì

Hình như vẫn lệ trong đôi mắt?

Từkhi quay quắt bước chân đi…

Chu Tất Tiến

_________________
Biết em một thuỡ ban đầu ,
Dù xa vạn dặm vẫn hoài nhớ em,
Had been with you a moment in the life,
Still always remember you since,
Pour un moment auprès de toi,
Il reste inoubiable à jamais.

tho than tho

Posts : 467
Join date : 04/01/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ Sưu tầm, Lượm lặt

Bài gửi by tho than tho on Tue Jan 26, 2016 11:10 am

[size=35]Anh[/size][size=35] và [/size][size=35]Tôi[/size]

 




 

Anh là bộ đội cụ Hồ miền Bắc

Tôi là anh lính Cộng Hoà miền Nam 
Ta gặp nhau trên một đất nước tan hoang
Nơi chiến địa, ngút ngàn khói lửa.

Mẹ tôi mỗi chiều chờ tin con tựa cửa
Mẹ anh gục đầu quỵ ngã giữa đấu trường


Bao mái đầu già, tóc bạc thảm thương

Bao mái đầu xanh, lên đường nhập cuộc.


Khẩu AK trên đôi tay gầy guộc


Mắt căm thù anh tiến bước căm gan

Vượt Trường Sơn, anh xẻ núi, băng ngàn

Quyết giải phóng miền Nam, vui lòng “bác”.


Đây miền Nam, Ruộng đồng xanh bát ngát
Người lính miền Nam không một lúc nào quên
Bảo quốc, an dân, kinh nhật tụng đầu tiên 
Ưu tiên một trong sáu điều tâm niệm.

Nhưng hôm nay, Tiếng AK át lời kinh cầu nguyện 
Ngơ ngác kinh hoàng câu chuyện Mậu Thân 
Tiếng súng chen vào tiếng pháo đầu xuân 
Xác mai vàng trộn xác dân đẫm máu.

Em bé thơ chẳng kịp khoe quần áo
Đã vội lìa đời mắt thao láo, mở trừng 
Mẹ già nua, mờ khoé lệ rưng rưng 
Lặng lẽ khóc giữa trùng trùng lửa đạn

Bác Hồ cười, Ôi giọng cười  điên loạn
Mắt long lanh như ngàn vạn yêu tinh 
Có phải chăng” bác” đang hiện nguyên hình
Vâng, chính bác, Hồ Chí Minh đích thị.

Bác là người, hay là ma là quỷ 
Là yêu tinh, hay “tay anh chị” Trường Sơn 
Ai làm gì mà bác cứ căm hờn
Cứ đòi tiến trên con đường chủ nghĩa 

Trong đầu bác đầy âm mưu độc địa
Dối gạt anh, bác đã “phịa” đủ điều 
Dân miền Nam bị kìm kẹp trăm chiều 
Anh lên đường và tin theo  lời bác. 

Ta gặp nhau trên chiến trường tan nát
Ôi kiếp con người giữa đạn lạc, tên bay 
Vũ khí giết người của Nga, Mỹ, Tầu, Tây
Nhưng lại nằm trên đôi tay người Việt.

Hè đỏ lửa, anh hăng say cuồng nhiệt
Vào Bình Long, anh quyết giết chúng tôi
Bạn bè tôi, gãy cánh giữa lưng trời 
Đồng chí anh cũng thây phơi chật đất

Anh hăm hở vào Nam theo lời bác 
Tay anh xâm câu “Sinh Bắc, tử Nam” 
Tôi thương mẹ già một nắng hai sương 
Viết vào vai câu “Xa quê hương, nhớ mẹ”

Nghe bác Hồ, anh căm thù Mỹ Nguỵ
Anh hận tôi tận xương tuỷ, tim gan 
“Bác” dạy anh, anh thù cả  thế gian
Và anh tin lời “ngọc vàng” của “bác "

Lời Mẹ tôi dạy nhiều điều  hơi khác .
Dạy thương yêu, sống bát ngát tình người
Dạy thứ tha, lấy 9 bỏ làm 10 
Dạy vươn lên, mỉm cười trong nghịch cảnh.

Đôi mắt Mẹ hiền từ như bà thánh 
Bảo tôi đừng tập xấu tánh, thù dai 
Không dạy căm thù, nên tôi chẳng biết phải thù ai 
Giờ chúng ta gặp nhau ngoài chiến trận.

Anh bắn tôi, lòng anh tràn thù hận 
Đạn tôi đi, kèm một chút bâng khuâng 
Cánh tôi rơi, anh hớn hở reo mừng 
Anh gục ngã, thoáng lòng tôi bất nhẫn 

Tuổi trẻ Việt Nam, lớn lên trong chiến trận
Là đớn đau, chua xót lẫn hận thù 
Ôii cuộc đời , Một bể khổ thiên thu
Thiên đường bác hứa, thiên đường mù không lối thoát.

Hôm nay đây, toàn dân Nam ngơ ngác 
Đường “bác” đi, bi đát đến thảm thương
Bắc, Trung, Nam, giờ bí lối cùng đường
Lê lết sống đời  vất va, vất vưởng. 

Bác tưởng mình là con “rồng”, con “phượng” 
Nhưng “bác” chỉ là con  “vượn” Trường Sơn 
Bác hận đời, “bác” nuôi mãi căm hờn 
Ăn trúng gì, Mà “bác” lên cơn say máu 

“Bác” gian hùng từ khi còn thơ ấu 
“Bác” làm bao nhiêu điều xấu vì tiền 
Chó săn Tây, “bác” làm điềm chỉ viên 
“Bác” bán đứng bao người hiền yêu nước

“Bác Hồ” ơi, Có phải chăng kiếp trước
"Bác”là tên bạo ngược Mạc Đăng Dung?
Hay” bác” là Lê Chiêu Thống hiện thân?
Cõng rắn về cắn nhân dân lần nữa?

Lại là “bác”, người “ruồi” gieo máu lửa
Đường  “bác” đi, chẳng có cửa nào ra 
Lăng Ba Đình, còn lại một thây ma 
Vào xem “bác, tên cùng hung cực ác. 

Sử ghi “bác”: Hồ Chí Minh bán nước!
Cả biển Đông không rửa được danh nhơ
Vẫn còn ghi, và mãi chẳng phai mờ
Lừng danh “bác”: tên tội đồ dân tộc. 

Này anh bộ đội,
Lẽ nào số anh cung nô bộc
Nên “bác” Hồ cứ đầu độc tỉnh bơ
“Bác” dùng anh như một thứ  gia nô 
Xúi anh làm chuyện điên rồ cho  “bác”. 

Nếu có dịp, anh dừng tay một lát 
Nghĩ thử xem tội ác đến từ đâu?
Sẽ thấy ngay hình ảnh “bác” Minh Râu
Kẻ tình nguyện theo Tầu làm đầy tớ. 

Này anh bộ đội, Hãy luôn luôn ghi nhớ
Đất nước nghìn năm, sao lại nỡ đem dâng
Lịch sử oai hùng, từ Đinh, Lý, Lê, Trần
Quyết không nhượng cho ngoại nhân 1 tấc.

Thế mà hôm nay Hoàng Sa kia biến mất 
Tiếp theo sau, Bản Giốc cũng không còn
“Bác” Hồ ơi , Tội” bác” chất tầy non
Bia đá mòn, nhưng vẫn còn bia miệng.

Nó ô nhục như cột đồng Mã Viện 
Nó kinh hoàng như câu chuyện năm xưa 
Đến bao giờ mới rửa sạch vết nhơ 
Cho đất nước, không ngờ sinh ra "bác".

Này anh bộ đội, Hãy dừng tay chốc lát
Nghe chuyện kinh hoàng hơn cả Pháp thực dân 
Súng trên tay, hãy tự cứu lấy bản thân 
Quay nó lại, xoá đi niềm hối hận. 

Cợ hội đến, khi số trời chuyển vận 
Thì những tên trùm, táng tận lương tâm
Đã từ lâu hút cạn máu nhân dân 
Phải trả lời trước cán cân lịch sử. 

Này anh bộ đội từng vào sinh, ra tử 
Thấy hay không, Lũ quỷ dữ lộng hành
Đất nước mình giờ đã nát tan tành 
Anh không biết, hay anh đành giả điếc.

Bao nhiêu năm trong hận thù, chém giết
Xương máu dân đã cạn kiệt suy tàn
Có nghe chăng muôn triệu tiếng oán than
Dòng suối lệ dân nước Nam đang chảy.

Khẩu AK nằm trên tay anh đấy 
Sẽ nhiệm mầu gấp mấy chiếc đũa thần
Quay súng về để cứu lấy muôn dân 
Và cứu cả chính bản thân anh nữa.

Còn phần tôi, dù hôm nay ngã ngựa
Nhưng nếu trời còn tựa chút sức tàn
Cũng tiếp tay xây dựng lại giang san
Dù tan nát, dù muôn ngàn đổ vỡ.

Cũng cố gắng đến tận cùng hơi thở 
Mới mong tìm ánh sáng ở tương lai 
Dân Việt mình mới thấy được ngày mai 
Và mới mong sánh vai cùng thế giới 

Mới mong thoát cảnh u mê tăm tối 
Xuống tuyền đài không thẹn với cha, ông
Hãy nắm tay cùng góp sức chung lòng 
Vực thẳm hôm nay mới mong qua khỏi.


 

Phúc Trần

_________________
Biết em một thuỡ ban đầu ,
Dù xa vạn dặm vẫn hoài nhớ em,
Had been with you a moment in the life,
Still always remember you since,
Pour un moment auprès de toi,
Il reste inoubiable à jamais.

tho than tho

Posts : 467
Join date : 04/01/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết